Một tháng Thư ngỏ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo

What-is-the-Deal-with-Computer-Addiction

Hôm nay ngày 04/05/2015, đúng lúc 7:30pm tôi mở cửa bước vô trang nhà PVHg’s Home của mình, ngạc nhiên thích thú thấy cột thống kê của wordpress “báo động đỏ” – số lượt người đọc hôm nay tăng vọt tới 647 (và sẽ còn hơn nữa vì chưa hết ngày). Tôi lập tức tìm hiểu “nguyên nhân”. Thì ra số lượt độc giả đọc “Thư ngỏ gửi Bộ GD&ĐT về thiếu sót trong đề thi minh họa môn Toán 2015” tăng vọt! Riêng hôm nay có tới 411 lượt độc giả đọc Thư ngỏ này! Hoàn toàn vô tình, ngó lên ngày công bố Thư ngỏ, 04/04/2015, tôi giật mình nhận ra rằng hóa ra đến hôm nay Thư ngỏ đã tồn tại đúng tròn 1 tháng. Tôi mở trang thống kê tháng, thấy tổng số người đọc Thư ngỏ trong tháng qua là 750 – bình quân mỗi ngày có 25 độc giả, nhưng rõ ràng là số người quan tâm tới Thư ngỏ tăng lên đột ngột, riêng hôm nay là 411 người, vượt xa mức bình quân! Điều này nói lên cái gì?

1

(thống kê ngày 04/05/2015 của wordpress thông báo có 647 lượt người đọc)

Tôi chợt nghĩ, không quan tâm đến Thư ngỏ mới là chuyện lạ. Chuyện thi cử quan hệ đến hàng vạn thí sinh. Việc quan tâm của độc giả là tất yếu!
Thực ra nếu tính cả những người không bình luận trên trang nhà của tôi, mà gửi email chia sẻ riêng với tôi thì số người quan tâm còn lớn hơn nhiều. Tôi xin dẫn vài thí dụ:
Giáo sư vật lý Phạm Xuân Yêm, nguyên giám đốc một trung tâm nghiên cứu thuộc CNRS của Pháp, nguyên Giáo sư vật lý hạt nhân của Đại học Marie Curie của Pháp, gửi thư cho tôi, trong đó ông viết về Thư ngỏ như sau:
“Cảm ơn anh Hưng đã chia sẻ thông tin này… Về bài toán (trong Đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT), tôi làm khác anh Hưng bằng cách trước hết tính tọa độ điểm (gọi là k), điểm chiếu của K lên đường thẳng delta. Tôi thấy k có hoành độ 6/5, tung độ 12/5, k(6/5;12/5). Do đó bán kín r = 6 và A(3;0), B(0;4) đúng như (đáp án) của anh”.
Tôi rất cảm động vì không ngờ một giáo sư cao tuổi như thế, bận việc như thế, vẫn dành thì giờ quý báu để thảo luận những vấn đề giáo dục thiết thực với tuổi trẻ như thế. Tôi vô cùng cảm ơn GS Phạm Xuân Yêm.
Một tiến sĩ kinh tế ở Canada là Lê Kiều Trang lập tức thông báo cho tôi biết cô đã ủng hộ tôi bằng cách công bố Thư ngỏ của tôi trên trang mạng của cô.
Một giáo viên Toán ở Vietnam, 33 tuổi, tên là Lê Việt gửi thư cho tôi, viết: “Đáp án và bình luận sâu sắc của bác hay tuyệt. Cháu đã giải câu này khác với đáp án mà không phát hiện ra đề bị thừa giả thiết. Vô cùng khâm phục bác”.
Tôi phàn nàn với bạn Lê Việt rằng vậy mà đến nay Bộ GD&ĐT vẫn im lặng. Bạn Lê Việt bình luận rất vui: “Cháu nghĩ chắc là Bộ muốn cho học sinh 11 điểm nếu giải hay hơn đáp án…”. Tôi không rõ bạn Lê Việt nói hài hước hay nói chân thành. Nhưng nói cách nào cũng đều có ý nghĩa.
Thưa độc giả, tôi không chỉ công bố Thư ngỏ trên trang nhà của tôi, mà còn gửi một Thư ngỏ theo đường bửu điện tới đích danh Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, địa chỉ Bộ GD&ĐT 35 Đại Cồ Việt, P.Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hanoi.
Nhưng không có thư trả lời.
Độc giả có nickname Chua Tony chất vấn trên mạng: “Cuối cùng là sao đây?”. Tôi nghĩ đó là câu hỏi chất vấn dành cho Bộ GD&ĐT. Tôi không được phép trả lời câu hỏi của bạn Chua Tony.

2

(ngày 04/05/2015 số lượt người đọc Thư ngỏ lên tới 411)

Đó là câu chuyện về Thư ngỏ. Từ câu chuyện này, tôi biết được một sự thực là số người quan tâm tới giáo dục rất đông.
Thật vậy, bấy lâu nay tôi bị hút vào nhiều chủ đề khác, nhưng không ngờ chuyện giáo dục lại thu hút số đông đến thế. Những con số sau đây sẽ nói lên điều đó.
Theo thống kê của wordpress, trang PVHg’s Home đến nay đã có 228856 độc giả, trong đó những chủ đề được quan tâm nhiều nhất là:

4

Đó là những chủ đề lớn, thường chiếm vị trí “top ten” trong bảng thống kê số lượng độc giả của tôi liền trong nhiều năm qua. Những chủ đề đó hút hết tâm trí của tôi, đến nỗi tôi phạm một sai lầm lớn khi xem nhẹ chủ đề giáo dục – “giáo dục là chuyện nhỏ…”.
Nhưng trong năm qua có một vài lý do ngẫu nhiên làm tôi quan tâm tới giáo dục nhiều hơn. Xin phép không kể những lý do ngẫu nhiên đó, nhưng có thể nói cụ thể rằng có một số bài viết về giáo dục tôi post lên PVHg’s Home hoàn toàn chỉ với mục đích giúp đỡ một số con em thân quen trong việc học tập. Không ngờ những “chuyện nhỏ” đó được quan tâm đặc biệt.
Điển hình là bài “Lý thuyết giản lược về Tứ Diện”, được công bố trên PVHg’s Home ngày 11/08/2014, đến nay mới được chưa tròn 9 tháng, vậy mà số độc giả đã lên tới 3491, đứng đầu thống kê số độc giả năm vừa qua (tính từ 04/05/2014 đến 04/05/2015), vượt xa lượng đọc bình quân của các chủ đề “Hot” như Luận về Thiện/Ác, Định lý Godel, Lý thuyết về mọi thứ,….
Tôi học được gì qua bài học này?
Đó là sự khao khát hiểu biết của tuổi trẻ, sự khao khát của các bạn trẻ đối với khoa học, đặc biệt là những thứ khoa học có sức truyền cảm, thay vì những thứ khoa học chán ngấy (khoa học chết) mà các em bị nhồi nhét hàng ngày.
Để làm sáng tỏ nhận định trên, tôi xin công bố một bức thư của một độc giả trẻ, với sự đồng ý của độc giả đó. Xin các nhà giáo dục đọc và suy ngẫm:
Cháu chào bác Hưng,
Cháu hiện là một thành viên của đội tuyển toán thi học sinh giỏi quốc gia. Qua những bài viết trên blog của bác, và từ nhiều nguồn thông tin khác, cháu đã nhận ra được rằng toán học nói riêng, hay khoa học nói chung không phải là tất cả. Cách đây khoảng hơn một năm, trong khi lang thang trên mạng, cháu có cơ hội gặp một số anh/chị/bạn có ham mê đọc sách và tìm hiểu các tri thức mới rất sốt sắng, thế là cháu bắt đầu đọc sách một cách nghiêm túc từ đó. Cháu giờ đọc nhiều lĩnh vực, từ chính trị, môi trường, công nghệ đến văn hóa – nghệ thuật và tâm linh. Cháu cũng nhận thấy cách dạy học ở trường cháu không gợi mở sáng tạo cho học sinh, mà thực ra suốt hơn chục năm đi học cháu chưa có lần nào được khai phá về trí tưởng tượng và trực giác. Lên lớp là các thầy chỉ cho một cái lý thuyết, định lý, hay một phương pháp nào đó, rồi đưa bài tập cho chúng cháu, chúng cháu hì hục làm. Cháu cũng làm được, nhưng khi đọc các bài báo, rồi tự mình có sáng tạo các bài toán riêng, rồi tự mày mò một số thứ, xoay sở, cháu thấy các bài toán trên lớp đều cứng nhắc, không sáng tạo (cho dù bài toán phải dùng tới những nhận xét tinh vi, bổ đề này nọ), và cháu càng thấy không hứng thú với kiểu dạy đó. Cháu có vẻ cảm thấy có hứng với phong cách làm toán của Grothendieck. Cháu từng dự nhiều buổi huấn luyện. Các buổi huấn luyện ở đây chủ yếu cho bài tập nhiều, mà lại còn phức tạp hóa bằng cách sử dụng những phương pháp được dạy trước đó. Mấy đứa bạn cùng đội tuyển với cháu đi học thêm nên biết nhiều bổ đề này nọ, thế là các bạn ấy “phang” vào bài như vũ bão. Mà cứ học 7, 8 buổi, có khi 10 buổi một tuần, mỗi buổi 2-3h, tổng trung bình 24h một tuần (!). Theo cháu chỉ cần hướng dẫn học sinh đọc tài liệu (sách, báo, internet,…) và khơi gợi cảm hứng, ý tưởng cho các học sinh, thành ra chỉ cần 3h / tuần, còn lại học sinh ở nhà tự học là được (được nghỉ học chính, để học đội tuyển, nên thời gian nhiều). Cháu thấy cách dạy của các thầy không truyền cảm hứng mà chỉ nặng về huấn luyện để đi thi đấu mà thôi. Cháu cũng chưa có thời gian ứng dụng ý tưởng sáng tạo bài toán của mình. Cháu trở về lớp và nhận thấy đây lại là cơ hội để cháu suy ngẫm về mục đích của sự học. Suốt thời gian phổ thông cháu phải “học” một thứ văn học nhàm chán khô khan, phải viết những gì giáo viên cho là đúng chứ không viết những gì mình nghĩ. Văn cháu học chủ yếu là thơ mới và nghị luận xã hội. Cháu muốn có cơ hội được viết văn theo những gì cháu nghĩ chứ không phải nhai lại những thứ từ giáo viên. Vì mê đọc sách nên cháu viết văn có phần khá hơn các bạn. Cháu hiện giờ thường dành thời gian đọc sách, suy nghĩ và viết lách một chút, mặc kệ những gì ở trên lớp diễn ra.
Cháu mong bác cho lời một lời khuyên về phương pháp học tập khi đang ở trong hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện tại. Cháu cũng như nhiều bạn nghĩ đến khả năng du học, đặc biệt ở Sweden, Swiss, New Zealand, Australia, France, Germany. Cháu cũng đọc nhiều về tình hình giáo dục ở Việt Nam, so sánh với các nước cháu thấy mình còn yếu kém quá rõ ràng.
Cháu muốn bác cho lời khuyên để đi tìm một thứ toán học thực sự, có phương pháp học thực tế như thời của Henri Poincaré trở về trước.
Cháu cũng có câu hỏi khi đọc bài viết của bác: vì sao các nhà toán học lại cần hình thức hóa toán học mà rõ ràng nó không có tác dụng thực sự ngay với học sinh?
Cháu chân thành cảm ơn bác

3

(thống kê của wordpress cho thấy Thư ngỏ gửi Bộ GD&ĐT trong tháng qua có 750 lượt người đọc, đứng đầu danh sách những bài viết được quan tâm nhiều nhất).

Lá thư của học sinh nói trên làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của học sinh đó. Chắc chắn đó là một học trò RẤT THÔNG MINH. Những học trò như thế, nếu được sống trong một môi trường giáo dục lành mạnh, đúng phương pháp, bạn đó sẽ trưởng thành và trở thành nhà khoa học thực thụ. Nhưng với kiểu dạy học nhồi nhét để đi thi đấu như cháu kể, tôi đoan chắc rằng tài năng của bạn đó sẽ bị phí phạm, sẽ bị lôi cuốn vào chủ nghĩa thành tích, lối cuốn vào lối học “tầm chương trích cú”, một kiểu hủ nho hiện đại!
Bạn ấy đang chờ ý kiến hồi đáp của tôi, nhưng tôi đã xin phép bạn ấy được công bố lá thư của bạn ấy, vì tôi nghĩ rằng ý kiến rất trong sáng và vô tư của bạn ấy sẽ có tác dụng cảnh tỉnh đối với rất nhiều người, kể từ học trò đang đi học cho tới các nhà giáo dục đang cầm cân nẩy mực đối với việc định hướng tư duy cho tuổi trẻ, tương lai trí tuệ của đất nước.
Theo tôi, việc giáo dục nhồi nhét để đi thi đấu hiện nay là một thảm họa của nền giáo dục. Đó là chủ nghĩa thành tích, chủ nghĩa khoe khoang, rất phản giáo dục. Một nền giáo dục chân chính và lành mạnh KHÔNG CẦN LUYỆN GÀ NÒI!

Vai trò chính của giáo dục là ĐÁNH THỨC LƯƠNG TRI VÀ TÂM HỒN của tuổi trẻ, vốn sẵn có trong mọi con người. Một người hôm nay kém cỏi nhưng nếu được đánh thức cũng sẽ có thể trở thành một người hữu ích. Một người vốn đã thông minh thì nhiệm vụ đánh thức họ càng quan trọng hơn, để anh ta/chị ta không dùng trí thông minh đó vào những tiểu xảo tầm thường, mà dùng cho những sáng tạo hữu ích, đem lại hạnh phúc cho con người.
Kiểu giáo dục hiện nay không tạo ra những sản phẩm văn hóa, mà chỉ tạo ra những robots. Robots có thể làm những việc kinh thiên động địa, nhưng vô hồn, vô cảm.
Các nhà giáo dục toán học hiện nay đang LÀM HỎNG TOÁN HỌC, bởi Toán học vốn dĩ không chán ngấy như những trò luyện thi, so bì hơn thua, mà là một trong những giá trị văn hóa đem lại cảm hứng sáng tạo cho con người chẳng khác gì nghệ thuật. Nhưng tính nghệ thuật và tư tưởng thực tiễn của Toán học đã bị giết chết bởi Chủ nghĩa Hình thức do Hilbert phát động từ đầu thế kỷ 20, mà Henri Poincaré, một trong những nhà toán học vĩ đại nhất của mọi thời đại, chống lại quyết liệt.
Bạn học sinh nói trên nói chính xác: Toán học trước Poincaré là Toán học lành mạnh. Toán học từ sau Poincaré là Toán học bị nhiễm bệnh nặng của Chủ nghĩa Hình thức. Bệnh nặng ấy bắt đầu từ Lý thuyết Tập hợp của Georg Cantor, mà Poincaré mô tả đó là “một bệnh nghiêm trọng lây nhiễm nền tảng của Toán học” (a grave disease infecting the discipline of Mathematics).
Tại sao một căn bệnh nghiêm trọng lại được Hilbert và nhiều đồ đệ ủng hộ, để lây nhiễm mãi cho tới ngày nay? Đó là một câu hỏi nhức nhối của giáo dục.
Tôi đã trả lời câu hỏi rất khó này trong nhiều bài viết trên nhiều diễn đàn trong và ngoài nước, đặc biệt trên PVHg’s Home. Độc giả nào cần tìm hiểu sâu hơn, xin đọc các bài viết đó. Ngay đây tôi chỉ tóm tắt rằng Định lý Godel đã chỉ ra rằng Chủ nghĩa Hình thức là một trào lưu không tưởng, và thực tế nó đã sụp đổ. Nhưng vì nó là một con bệnh, và con bệnh ấy chưa được tẩy rửa chữa trị đến nơi đến chốn một cách toàn diện, vì thế nó tiếp tục tác oai tác quái ở một số nơi trên thế giới.
Theo tôi, trò luyện gà nòi đi thi đấu là một biểu hiện của Chủ nghĩa Hình thức trong đời sống xã hội. Đó là chủ nghĩa thành tích, chẳng có ý nghĩa gì đối với một nền giáo dục lành mạnh. Những nước phát triển không có trò luyện gà nòi, mà người ta vẫn phát triển, khoa học của họ vẫn dẫn đầu thế giới. Sự học của họ là nhu cầu tự thân của người học. Nếu tự thân người học say mê nghiên cứu để thi cử đạt thành tích cao thì đó là một việc làm tốt đẹp, nhưng mục đích không phải để thi cử giành huân chương, mà để thỏa mãn khát vọng sáng tạo của chính bản thân người học. Pháp là một trong những quốc gia có nền Toán học giỏi nhất thế giới. Nhưng Pháp đã phạm sai lầm nghiêm trọng về giáo dục toán học trong thập kỷ 1960 với trào lưu “Toán học Mới”. Họ đã phải trả giá, và họ đã từ bỏ Chủ nghĩa Hình thức. Nhưng dù sai lầm thế nào đi chăng nữa, Pháp cũng không bao giờ luyện gà nòi. Hiện tượng luyện gà nòi chỉ có ở những quốc gia kém phát triển, cố giành thành tích để đua đòi với thế giới.
Tóm lại, sự học phải xuất phát từ CẢM HỨNG CỦA NGƯỜI HỌC, thay vì biến người học thành những robots vô hồn làm Toán chỉ để đi thi đấu, giật giải.
Nếu thầy thực sự giỏi, giầu văn hóa, dạy hay, làm cho trò có cảm hứng, thì không cần phải luyện gà nòi.
Kết luận:
Từ chuyện Thư ngỏ tới chuyện Luyện Gà Nòi, tôi muốn góp ý với Bộ Giáo dục & Đào tạo rằng chúng ta đang có sai lầm lớn trong việc định hướng giáo dục. Câu hỏi “MỤC ĐÍCH CỦA SỰ HỌC LÀ GÌ?” nên được đem ra thảo luận rộng rãi.
Có mục đích đúng thì mới có phương pháp đúng, và mới có đề thi đúng!

Sydney, 04/05/2015
PVHg

Advertisements

2 thoughts on “Một tháng Thư ngỏ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. Tôi năm nay 74 tuổi mới dược đọc ít bài của anh Hưng . Tôi cám ơn anh về những bài viết (theo tôi là đã giúp ích nhiều cho người Việt nam ) . Chúc anh giữ gìn sức khỏe để có nhiều bài viết hữu ích cho đất nước mình
    Chào anh
    Nghiêm phú Lai

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s