Thư ngỏ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thiếu sót của Đề thi Minh họa Môn Toán 2015

thi-tot-nghiep-thpt-2014_1

(ảnh của baomoi.com) Khổng tử nói: “Việc xấu dù nhỏ cũng không làm; việc tốt dù nhỏ cũng làm”. Hôm nay tôi có một việc phải làm, không biết là lớn hay nhỏ, nhưng tôi nghĩ là tốt cho nhiều người, đặc biệt là những người quan tâm tới giáo dục. Đó là việc thảo luận về một thiếu sót trong Đề thi Minh họa Môn Toán 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố. Ý kiến của tôi được trình bầy dưới dạng một Thư ngỏ gửi Bộ GD&ĐT. Xin giới thiệu cùng độc giả (click vào các file ảnh dưới đây để xem với kích thước lớn)… Đọc tiếp

Những thiên thần đang sống cùng chúng ta (The living Angels around us)

1

Có những thứ ta nhìn thấy nhưng không thể giải thích được. Đó là sự hiện diện bằng xương bằng thịt của những thiên tài, những thiên thần đang sống cùng chúng ta. Ngày xưa có Amadeus Mozart, ngày nay có những thần đồng kỳ lạ như Jackie Evancho, Sarah Chang,… Phải chăng thiên tài là do di truyền? Nhưng tôi không tìm được yếu tố di truyền nào quyết định hành vi của con người. Thôi hãy để những nghi vấn đó sang một bên, dịp khác thảo luận sâu, còn hôm nay, nhân lễ Phục Sinh, tôi muốn cùng độc giả thưởng thức tiếng hát của Jackie Evancho và tiếng đàn của Sarah Chang, để cùng suy ngẫm về những con người mà theo tôi, đó là sứ giả của Chúa. Đọc tiếp

Phục sinh, điềm lành cho thế gian / Easter bodes well for the world

Phuc-Sinh-1

Sáng sớm nay vừa ngủ dạy, tôi nhận được một quà tặng quý giá – một bài thơ nhan đề VỀ LỄ PHỤC SINH. Tôi reo lên: Ôi, một điềm lành! Người gửi tặng là nhà thơ, dịch giả kiêm bình luận văn học Nguyễn Hồng Nhung ở Hungary. Thư chị viết: Anh Hưng thân mến! Nhân lễ Phục Sinh, em gửi tặng anh bài thơ em vừa dịch. Bài thơ này của Juhász Gyula (1883-1937) một trong những thi sĩ Thiên Chúa giáo Hungary em ưa thích. Cuộc đời và thơ của ông đầy những cảm xúc cay đắng trần gian nhưng ngập tràn ân sủng dưới bóng Chúa – như một niềm tin vĩnh cửu vào cái Tốt Đẹp của thiên tính người. Chúc anh Hưng có một lễ Phục Sinh êm ả và phúc lạc. Em chào anh. NHN. Đọc xong bài thơ, một cảm hứng tự nhiên xui khiến tôi mạo muội chữa lại tiêu đề bài thơ: PHỤC SINH, ĐIỀM LÀNH CHO THẾ GIAN! Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc… Đọc tiếp

SCIENTISM is becoming obsolete / Chủ nghĩa duy khoa học đang trở nên lỗi thời

2015.03.26 (8)

Abstract: The greatest scientist of 20th century Albert Einstein once said: “Take care not to make the intellect our god; it has… powerful muscles, but no personality”. But despite Einstein’s warning, scientism for a long time has made science our god. However, in a world of uncertainty, scientism is becoming obsolete…
Nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20 từng nói: “Chú ý đừng biến trí tuệ thành chúa của chúng ta; nó có… sức mạnh cơ bắp, nhưng phi nhân tính”. Nhưng bất chấp cảnh báo của Einstein, chủ nghĩa duy khoa học trong một thời gian dài đã biến khoa học thành chúa. Tuy nhiên, trong một thế giới bất định, chủ nghĩa duy khoa học đang trở nên lỗi thời… [Phát biểu của Phạm Việt Hưng tại Hội thảo giới thiệu sách “From Certainty to Uncertainty” của David Peat, do NXB Tri Thức và Nhóm Book-Hunter đồng tổ chức ngày 26/03/2015 tại 53 Nguyễn Du]. Đọc tiếp

Những vị Thánh tôi thấy (The Saints I have seen)

snkmy-1997 (3)Viết tặng con gái, nhân ngày sinh nhật của con, 19/03/2015

Trong thế giới ngày nay, khi cuộc đua tranh làm giầu trở thành một lẽ sống, giáo dục, âm nhạc, nghệ thuật và nhiều giá trị tinh thần cao quý khác bị thương mại hóa, con người ngày càng vô cảm, đạo đức xuống cấp trầm trọng, nạn đói và nhiều bệnh dịch hiểm nghèo vẫn đang hành hạ một bộ phận rất lớn trong nhân loại,… thì sự kiện hơn 40 tỷ phú trên thế giới tuyên bố hiến tặng hầu hết tài sản của mình cho quỹ từ thiện Melinda Gates [1] phải được xem là một hành động vô cùng cao cả, thánh thiện – một tấm gương sáng chói nhắc nhở cho chúng ta thấy giá trị cốt lõi của con người là LÒNG NHÂN.
Với tôi, đó là những vị Thánh đang sống cùng chúng ta. Đọc tiếp

Cảm nhận ánh đèn sân khấu

Chaplin, Charlie (Limelight)

Đối với tôi, một trong những cuốn phim bất hủ nhất của mọi thời đại là Limelight (Ánh đèn sân khấu) của Charlie Chaplin. Trong phim ấy, ông già nghệ sĩ Calvero bị rơi vào tình trạng suy sụp khi khán giả chán ngấy những trò diễn của ông, lục tục bỏ rạp ra về. Nhìn ông đau khổ mà tôi ứa nước mắt. Nhưng thật may mắn, cuối cùng ông không sụp đổ. Ấy là nhờ cô Terry – cô vũ nữ mà chính ông đã cứu vớt và nâng đỡ trước đây khi cô định tự tử. Bây giờ đến lượt cô an ủi và động viên ông, khẳng định với ông rằng cuộc sống có ý nghĩa, và chính ông đã làm nên ý nghĩa đó bởi tình yêu thương…

Mỗi chúng ta có một sân khấu của mình. Sân khấu của tôi được thu nhỏ lại trên trang PVHg’s Home, ở đó cũng có những ánh đèn – những lời an ủi và động viên quý báu của độc giả không kém gì lời của cô Terry… Đọc tiếp